Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 19

 “Có biết giờ là mấy giờ rồi không?” Giọng nói có vẻ hơi tức giận.

“Đã biết rồi còn hỏi!” Cô đáp lại.

“Hôm nay đi đâu?”

“Họp lớp, làm sao?”

Dường như Diệp Thố có vẻ hài lòng khi nghe thấy câu trả lời này. Thấy anh không nói gì, Thượng Linh quay người mở cửa phòng tắm, bỗng nghe thấy anh hỏi sau lưng cô: “Anh ta là bạn học em hả?”

Thấy cô nghi ngờ quay đầu lại, anh mới hiểu mọi chuyện: “Lần sau đừng tùy tiện để người đàn ông nào nghe điện thoại của em.”

Thượng Linh đang suy ngẫm những lời anh nói. Thì Diệp Thố lại nói thêm một câu: “Cũng đừng tùy tiện đi đâu với người đàn ông nào khác.”

“…” Đúng là cái gì cũng thích kiểm soát, chẳng buồn nói với anh nữa, cô lắc đầu, bước vào phòng tắm.

***

Mấy hôm sau, nghe Mễ Mễ nói Thượng Linh mới biết người trả tiền hôm họp lớp chính là Hoa Ninh. Sau đó Thượng Linh cũng lờ mờ đoán ra, người tự ý nghe điện thoại của cô hôm đó cũng chính là anh chàng này. Đúng là vô lễ, sao lại dám tùy ý nghe điện thoại của cô chứ?

Thế nhưng Mễ Mễ lại không nghĩ như vậy: “Cậu không thấy hành động nghe hộ điện thoại này rất có triển vọng sao?” Mễ Mễ không nói rõ mà chỉ cười đen tối. Thượng Linh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng một tuần sau đó, cô lại nhận được một cuộc gọi từ người lạ.

“A lô?”

“Là em.”

“Cậu là ai?”

“…” Đầu dây bên kia thấy mình bị đả kích ghê gớm.

“Nói mau, không tôi cúp máy!”

“Em là Hoa Ninh.”

Thượng Linh đang ngủ trưa thì bị làm phiền, nghe bên kia nói như vậy thì từ từ tỉnh ngủ, lịch sự hỏi cậu ta xem có việc gì.

“Chị ơi, xin chị đấy, giúp em với!”

Nếu “giúp đỡ” chỉ bao gồm việc mời đi ăn, thì cô giúp mấy lần cũng được.

Hôm đó là thứ bảy, Diệp Thố có việc gấp phải về thành phố B. Anh định đưa Thượng Linh đi cùng nhưng cô không đồng ý. Nguyên nhân chính là vì cô không có ấn tượng tốt với cha anh, cũng chính là bác Minh lái xe ngày xưa, hoặc nói ngược lại, cha anh chắc cũng chẳng muốn gặp cô.

Tuy quan hệ giữa cô và bác Minh khi còn ở nhà họ Thượng cũng khá tốt, nhưng tâm trí cô lúc nào cũng vang lên cuộc điện thoại trong vườn hoa trên không. Lúc đó ông ta biết rõ là cô, nhưng vẫn để con trai mình nói ra mấy từ “chơi bời”, “gái gú” với giọng điệu khinh thường như vậy.

Thấy cô không muốn đi, Diệp Thố cũng không bắt ép, chỉ dặn dò cô hai ngày anh không có nhà đừng đi lung tung và đưa cô một tấm thẻ ngân hàng.

Thượng Linh chẳng biết phải làm sao, anh lúc nào cũng coi cô như đồ vật riêng của mình. Với lại thứ bảy cô đã đồng ý giúp Hoa Ninh, đương nhiên không thể không ra ngoài.

Sau khi ăn trưa, Hoa Ninh đưa cô đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật. Nhìn chiếc xe Hoa Ninh lái, Thượng Linh mới biết thì ra cậu ta cũng là công tử con nhà giàu, chỉ vì hồi đi học rất giản dị nên mọi người đều không hay biết.

Đầu tháng năm, bầu trời trong xanh như mặt biển, những đám mây nhẹ trôi, mùi hương ngọt ngào bay trong gió. Thượng Linh mặc một chiếc áo len cổ thuyền màu nhạt mềm mại, để lộ phần xương đòn gợi cảm, phía dưới mặc một chiếc váy bò ngắn cùng quần tất, cộng với mái tóc ngắn gần đến vai, đi bộ thật nhẹ nhàng dễ chịu.

Chỉ có điều, cũng chẳng vui vẻ được bao lâu. Đến trung tâm biểu diễn, Hoa Ninh đang đợi Thượng Linh ở đó, cậu ta liền đưa cô đến trước cây piano trên sân khấu.

Cây đàn đã được mở nắp, bên trên còn đặt một quyển tổng phổ nhạc đã mở đến trang có bản “Tears” của The Daydream. Thế này là thế nào? Thượng Linh ngỡ ngàng.

“Ngày xưa lần đầu tiên gặp nhau, đúng vào lúc chị đang chơi bản nhạc này. Lúc đó em còn chưa biết tên, mãi đến tận khi tốt nghiệp mới tìm được tên bản nhạc. Em muốn hôm nay được nghe chị chơi bản này một lần nữa.”

Thằng bé này… không bị làm sao đấy chứ? Đang yên đang lành lại muốn nghe cô chơi đàn?

Thượng Linh vô cùng thiện chí giải thích cho Hoa Ninh. Thứ nhất, cô đã không chơi bản nhạc này nhiều năm nay rồi. Thứ hai, có rất nhiều người biết chơi bản nhạc này, Hoa Ninh không cần phải nhờ cô giúp đỡ như vậy đâu. Cô chỉ muốn kiếm bữa cơm thôi, chứ chẳng muốn bị mất mặt.

Nhưng Hoa Ninh vẫn khăng khăng bắt cô chơi đàn, đến nỗi cô quyết định phải ném bỏ mọi thiện chí.

“Là em bắt chị chơi đấy nhé, đừng có hối hận đấy!” Nói xong Thượng Linh ngồi xuống trước cây đàn.

Hoa Ninh đứng bên cạnh chăm chú nhìn Thượng Linh mỉm cười. Ba mươi giây sau, nụ cười trên mặt Hoa Ninh cứng đơ lại… Một phút sau, nụ cười co rúm…

Sau hai phút, cậu bé đẹp trai nghiêng ngả đứng không vững…

Hoa Ninh đúng là có tinh thần thép, Thượng Linh chơi đàn dở đến độ chính cô cũng không nghe nổi, vậy mà nghe xong cậu chàng không chỉ vỗ tay thật to, lại còn lái xe đưa cô đi hóng mát.

Sau hôm đó, Hoa Ninh thỉnh thoảng cũng gọi điện đến, có khi mời cô đi ăn cơm, có khi tìm cô cùng đi uống cà phê. Tuy Thượng Linh đã từng nghi ngờ Hoa Ninh có ý đồ gì đen tối, nhưng ngặt nỗi cậu ta chẳng có bất kì hành động hay lời nói đáng nghi nào, nên thành ra lâu ngày cũng không còn để ý đến nữa.

Trái lại, Diệp Thố lần nào bắt gặp cô nghe điện thoại đều nhíu mày không hài lòng, ánh mắt ấy giống như ông chồng đang nhìn bà vợ đắm đuối.

Thượng Linh thấy khó chịu, hai người chỉ sống cùng nhau thôi mà, cũng chẳng phải là người yêu thật sự, cứ coi như có người khác theo đuổi cô thì nào phải việc của anh. Chỉ có điều sống cùng nhau lâu như vậy, đến cả cô cũng bắt đầu không hiểu rõ về mối quan hệ của hai người. Anh quản lý cô rất chặt, đi đâu cũng đưa cô đi cùng.

Có một lần Thượng Linh không đi dự tiệc cùng Diệp Thố, khi về đến nhà, người anh sặc mùi rượu. Thượng Linh đang ngồi xem tivi, thấy anh đứng không vững liền chạy đến đỡ anh lại sô pha. Đang định lấy khăn ướt đắp cho anh nhưng vừa đi được mấy bước anh đã kéo cô lại. Thượng Linh ngã lăn ra ghế, vẫn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xoay người đè cô xuống.

Những ngón tay vội vã trượt dưới vạt áo cô, giây phút ấy cô có thể cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể và hơi thở gấp gáp của anh. Cơ thể nóng rực áp sát vào người cô, khiến cô không thể nào lẩn tránh nổi. Những nụ hôn tới tấp kéo đến làm cô không thể thở được.

Hai người nằm trên sô pha, anh cắn tai cô trong hơi thở khó nhọc, ham muốn ấy thật rõ ràng.

“A Thố, em không thích anh làm vậy với em đâu!” Thượng Linh hoảng loạn đẩy anh, tưởng rằng lần này mình sẽ không thoát nổi. Nhưng anh làm đúng như lời cô nói, từ từ thở chậm lại, đứng dậy bước vào nhà tắm. Thượng Linh tựa người trên sô pha nghe tiếng nước chảy, bỗng thấy trong lòng thật ấm áp.

Thì ra Mễ Mễ nói đúng. Hai người có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà mà không hề xảy ra chuyện gì, không phải vì cô giỏi lẩn tránh mà vì anh không muốn ép buộc cô.

Thực ra anh rất muốn cô, nhưng vì cô không bằng lòng nên anh cũng không làm chuyện đó.

Có phải A Thố thực sự rất thích cô không? Còn cô thì sao? Cho đến nay rốt cuộc cô còn kháng cự điều gì? Trên đời liệu có được một người đàn ông chiều chuộng cô như anh? Có lẽ, cô không nên cứ khăng khăng những điều vô vị ấy nữa, thử cảm giác đi bước đầu tiên đôi khi lại là lựa chọn đúng đắn.

Thượng Linh biết mấy ngày nữa là đến sinh nhật Diệp Thố. Giờ này năm ngoái cô vừa vào VIVS, không hay biết ông chủ mình là ai, nên đương nhiên không thể chúc mừng sinh nhật anh được. Năm nay, cô muốn chọn cho anh một món quà và đón sinh nhật cùng anh.

***

Cha Diệp Thố đột nhiên tìm gặp, lúc đó Thượng Linh đang ở cửa hiệu Cartier chọn kẹp áo sơ mi, mắt dán vào chiếc nhẫn kim cương người phụ nữ bên cạnh đang đeo, nhẩm tính xem liệu mình có nên dùng chiếc thẻ Diệp Thố đưa để mua một cái về đeo hay không.

Vẫn chưa mua được đồ, Thượng Linh đã bị mời lên chiếc limousine đậu bên ngoài.

“Bác Minh, đã lâu không gặp!” Cô bưng cốc Starbucks, cong mày mỉm cười.

Chẳng có lời nói đầu, cũng chẳng có phần trần thuật, Diệp Minh nói thẳng vào chủ đề người giàu có cậy tiền bạc để chia rẽ đôi uyên ương, cho dù cô và Diệp Thố vẫn chưa hoàn toàn có thể coi là một đôi.

“Cô không xứng với A Thố, tôi muốn hai người chia tay!”

Diệp Minh tuy chỉ thuộc tầng lớp nhà giàu mới nổi, nhưng rõ ràng dáng dấp vô cùng đĩnh đạc. Thượng Linh nghe ông nói xong mới chậm rãi lên tiếng: “Bác Minh, trước khi đến tìm cháu, chắc bác đã nói chuyện với A Thố về vấn đề này. Chắc anh ấy đã từ chối nên bác mới đến tìm cháu, muốn tác động phía cháu có phải không ạ? Nhưng biết làm sao bây giờ, cháu vừa định đối xử tốt với anh ấy một chút!”

“Đối xử tốt với nó một chút?” Người đàn ông trung niên có hai hàng tóc mai điểm bạc nở nụ cười vô cùng châm biếm: “Cô có thể đối xử tốt với nó đến mức nào? Cô Thượng, người khác tôi không dám nói, nhưng cô… tôi tận mắt chứng kiến cô lớn lên. Cô là người như thế nào, tôi là người rõ nhất. Cô đừng tưởng rằng vì nhà họ Thượng khuynh gia bại sản nên tôi mới phản đối. Tôi vốn xuất thân nghèo hèn, chẳng hề coi trọng chuyện gia thế, địa vị. Tôi phản đối là vì chính bản thân con người cô.”

Diệp Minh lặng lẽ nhìn Thượng Linh, cô cảm thấy ánh mắt ấy như chứa đựng sự thù hận: “Cô là thiên kim tiểu thư, tính tình đanh đá ngang ngược, từ khi cô biết nhận thức, A Thố chẳng có ngày nào được yên thân. Lúc vui vẻ cô coi nó như đồ chơi, lúc không vui còn chẳng thèm nhìn mặt nó, có được mấy lần cô thực sự đối xử tử tế với nó?”

Thượng Linh cứng họng, những lời Diệp Minh nói đều là sự thật.

“Cô chưa bao giờ coi nó ra gì, cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. Bây giờ nó giàu có rồi, đẹp trai rồi, cô lại bám lấy nó, cô nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?”

“Không phải là cháu bám lấy anh ấy, mà là anh ấy bám lấy cháu đấy chứ?” Hơn nữa lúc đầu còn đến với vị trí ông chủ cao vời vợi, không cho phép cô có quyền chối từ: “Cháu thừa nhận đúng là trước đây cháu có kiêu ngạo thật, cũng đối xử không được tốt với anh ấy. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại và trước đây không giống nhau. Anh ấy cũng làm chuyện rất quá đáng với cháu, theo cháu, bọn cháu đã ngang nhau rồi!”

Diệp Minh cười lạnh lùng: “Ngang nhau? Cô thực sự nghĩ rằng, sau năm ấy họ nhà Thượng các cô còn có tư cách nói những lời như “ngang nhau” hay sao?” Ông chớp mắt, ánh mắt vô cùng dữ dội: “Xem ra cô Thượng tuổi trẻ nông nổi, đã sớm quên mất chuyện ấy rồi! Nhưng chắc có một người không hề quên, thử về hỏi ông bố bại liệt của cô xem. Hỏi xem năm đó ông ta đã nói những gì, có từng nghĩ đến việc những người làm như chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào không? Vì nghèo khổ nên phải hèn mọn, cha cô có nằm mơ cũng chẳng bao giờ ngờ được có ngày vị thế của nhà họ Diệp chúng tôi và họ nhà Thượng các người lại hoàn toàn đảo ngược.”

Ngày hôm đó, Diệp Minh nhìn Thượng Linh như nhìn đám rác rưởi trước khi cô xuống xe: “Nếu cô vẫn còn chút lương tâm, hãy rời bỏ A Thố càng sớm càng tốt. Vì cô không hề xứng đáng được ở bên cạnh nó.”


Chương 35: Người Tình Của Anh


Phần 4

Cha Thượng Linh không chịu nói bất cứ điều gì. Thượng Linh sa sút tinh thần mấy ngày nay không phải do áy náy vì những lời ông Diệp nói, mà mấy từ “chuyện năm đó” khiến cô vô cùng tò mò nhưng lại không có được câu trả lời.

Nói cô tuổi còn trẻ nông nổi cũng đúng, lúc Diệp Thố rời khỏi nhà cô, cô mới có mười bốn tuổi. Mà từ khi ba tuổi trở đi, ngày nào cô cũng duy trì kỉ lục làm ít nhất một chuyện xấu xa, làm sao mà nhớ hết được.

Có lần cô bắt anh làm ngựa cho cô cưỡi, sau đó bắt anh leo từ dưới lên tầng, rồi từ trên tầng xuống lầu đến bảy tám lần. Đôi khi là ném cả một đống giun lên giường anh, đổ hết sữa trong hộp và thay vào đó bằng sơn trắng, rồi lấy keo dính dán cuốn vở tập làm văn của anh lại. Có lần cô còn kéo anh ra chơi trò chủ nhân và nô lệ, lấy dây thừng làm roi ngựa ra sức đánh anh.



Càng nghĩ lại những chuyện ngày xưa, Thượng Linh càng thấy mình lúc đó đúng là ngang ngược đanh đá. A Thố thật đáng thương, chẳng trách ngay từ lúc gặp cô, anh đã có thái độ như vậy.

Thượng Linh mua một chiếc sơ mi bằng chính tiền của mình trong tâm trạng áy náy làm quà sinh nhật tặng anh. Cô lẻn ra ngoài mua đồ lúc nghỉ trưa, khi ra khỏi cửa hàng, bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên tối sầm, cơn mưa nặng hạt tầm tã rơi. Chuyện cô và Diệp Thố sống cùng đã lan truyền khắp VIVS, mọi người đều coi cô là người tình của anh. Nhưng cô vẫn đi làm nghỉ làm đúng giờ như trước đây để tránh bị dị nghị.

Chiều nay phòng đối ngoại họp, đến muộn cũng chẳng vấn đề gì nhưng chắc sẽ không được yên tai. Suốt ngày bị mọi người bình phẩm so sánh gương mặt cô và Diệp Thố, giờ còn bị chê là cái gì cũng sai hết lần này đến lần khác, đúng là làm việc chẳng vui vẻ gì.

Đúng lúc đang sốt ruột vẫy taxi, bỗng một chiếc xe trông rất quen dừng lại trước mặt cô.

“Mau lên xe đi!” Cửa xe hạ xuống, Hoa Ninh nhìn cô mỉm cười.

“Thì ra chị làm ở VIVS!” Dường như Hoa Ninh vô cùng yêu thích ngành kinh doanh khách sạn, trên đường đi chỉ nói về những hiểu biết của cậu về lĩnh vực này. Cuối cùng còn nhắc đến CEO hiện thời của VIVS - Augus.

Thượng Linh hơi ngạc nhiên khi thấy người khác nhắc đến tên Diệp Thố đầy tôn sùng.

Những lời tán dương như: “Anh ấy chính là tấm gương thành công cho một người đàn ông” làm Thượng Linh mỉm cười đắc ý. Hoa Ninh nhìn cô hơi ngạc nhiên: “Sao vậy? Trông chị hình như rất vui, chị rất thân thiết với ông chủ sao?”

Thượng Linh quyết định phải khiêm tốn, thôi không cười nữa: “Chị thấy em khác xa hồi còn đi học, cậu bé thích bắt bẻ ngày xưa giờ đã trở thành người đàn ông, thật đáng ngạc nhiên.”

Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Hoa Ninh quay đầu lại nhìn Thượng Linh, gương mặt tuấn tú nhìn cô rất nghiêm túc hỏi: “Chị thấy em đã thực sự trở thành một người đàn ông rồi sao?”

Thượng Linh ngớ người, sau đó mỉm cười: “Đương nhiên rồi, là một người đàn ông rất tuyệt vời!”

Thượng Linh ôm lịch thở than. Đi nhờ được chuyến xe miễn phí, giờ lại bị người khác cầu xin. Trước khi xuống xe, Hoa Ninh vô cùng thành khẩn cầu xin cô đóng vai “bạn gái một ngày” của cậu ta. Thiếu gia con nhà giàu cũng có nhiều điều khó khăn, đã ăn không của người ta mấy bữa liền, nên cô cũng ngại không dám từ chối. Nhưng không hiểu sao lại trùng hợp như vậy, ngày Hoa Ninh nhờ cô giúp đỡ lại đúng là ngày sinh nhật Diệp Thố.

“Em cũng không biết làm sao cả, mọi người nhà em cứ giục em lấy vợ, nhưng chị cũng biết bây giờ em đang tập trung vào sự nghiệp. Cũng không có gì rắc rối đâu, chỉ ăn bữa cơm trưa, gặp gỡ mọi người thôi.” Thượng Linh vẫn chưa kịp quyết định, Hoa Ninh lại gọi điện đến: “Đúng là trong số tất cả những cô gái em quen biết, chỉ có mỗi chị là thích hợp nhất. Chị giúp em đi, xin chị đấy!”

“Nhưng mà chị nhiều tuổi hơn em.”

“Nhưng trông chị rất trẻ, nhìn còn ít tuổi hơn cả em đấy.”

Thượng Linh rất thích nghe những lời thế này.

“Chỉ ăn cơm trưa thôi chứ?” Sau khi nghe xong câu trả lời, Thượng Linh đặt quyển lịch xuống: “Được thôi, chị sẽ giúp em!”

Lúc sắp tan ca, Thượng Linh nhận được cuộc điện thoại của CEO nói lúc tan làm đi tiếp khách cùng anh.

Dự án khu nghỉ dưỡng Maldives đã bắt đầu khởi động, gần đây anh thường xuyên phải ra ngoài tiệc tùng cùng khách khứa. Lúc vừa vào VIVS, cô còn khá yêu thích công việc này nhưng bây giờ lại thấy nó thật vô vị.

Trong các buổi tiệc tùng không thiếu gì các nhân vật con ông cháu cha hoặc thiếu gia con nhà giàu. Kiểu gì cũng có vài người khôi ngô tuấn tú phong độ ngời ngời, cũng có vài người tính tình vui vẻ thích trò chuyện. Những người biết chuyện đều hiểu cô gái đi cùng Diệp Thố là người tình của anh, không dám trêu chọc, nhưng thỉnh thoảng cũng có người chẳng tỏ tường mọi việc.

Ví dụ như tối hôm nay, người Diệp Thố mời đi ăn là công tử con nhà thị trưởng, thuộc diện con ông cháu cha, đã đi lính vài năm, hiện nay cũng thuộc hàng có vai vế. Diệp Thố vốn không hề quen biết gì với người này, nhưng hiện nay vì có việc cần nhờ, nên thông qua người khác giới thiệu mời người này đi ăn.

Vị công tử này vô cùng phách lối, chưa ngồi được ấm chỗ đã bê ly rượu trắng lên đòi chạm ly với Thượng Linh. Thượng Linh đang chậm rãi ăn cơm, nghe thấy thế đành phải nâng ly lên.

Chất lỏng trong ly cô trong suốt, nhưng là Sprite, không phải rượu. Ông tướng kia biết được, không chịu tha cho cô, lấy luôn một ly mới rót rượu trắng bắt Thượng Linh uống.

Thượng Linh sa sẩm mặt mày. Vừa ăn được mấy miếng đã bắt cô uống rượu, tay này đúng là vô nhân đạo. Trong lòng thì mắng thầm nhưng tay vẫn đón lấy cốc rượu, chuẩn bị uống. Trước khi vào làm ở VIVS, cô cũng đã từng làm việc tại những nơi khác, biết rõ việc tiệc tùng khách khứa này vốn đều phải dựa vào tửu lượng cả. Vừa nâng ly lên, cổ tay cô đã bị tóm chặt. Một tiếng “được” tắc nghẹn ngay cổ họng vị công tử kia.

Ánh mắt Diệp “mỹ nhân” hờ hững, nhưng lạnh lùng nhìn thẳng vào Thượng Linh. Rõ ràng cô đã hào hứng như vậy lẽ nào anh còn không hài lòng sao? Nếu không nghĩ đến vì lợi ích chung, cô còn chẳng thèm để ý đến vị công tử này ấy chứ.

“Tổng giám đốc Diệp, chẳng lẽ việc cỏn con này cũng không nể mặt tôi sao?” Nhân vật con ông cháu cha hơi bực mình. Anh ta tại vị lâu như vậy, có ai gặp anh ta mà lại không khúm núm chứ? VIVS giàu có thật, nhưng lần này là họ mời cơm, tức là có việc cần phải nhờ đến anh ta.

Thượng Linh không muốn rách việc, cứ uống xong ly rượu là hơn, nhỡ lại chọc tức đối phương, ông lớn này lại phạt cô uống ba ly liền thì nguy. Cô đẩy tay Diệp Thố ra, nhưng không tài nào làm nổi.

Thượng Linh quay về phía sau anh nhíu mày, nhưng ra hiệu hồi lâu mà chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Không khí có phần căng thẳng, A Ảnh ngồi bên cạnh cũng đứng ngồi không yên.

Đúng lúc tiến thoái lưỡng nan, Diệp Thố lấy ly rượu từ tay Thượng Linh, hướng về phía ông lớn kia nói: “Xin lỗi, cô ấy không uống được rượu, ly này để tôi uống thay có được không?”

Vị công tử kia hơi nhíu mày, tiếp đó mỉm cười, sau đó rót thêm hai ly nữa đẩy đến trước mặt Diệp Thố: “Tổng giám đốc Diệp uống thay thì phải khác rồi! Một ly vẫn chưa đủ, phải cạn cả ba ly mới được.”

Thượng Linh nhăn mặt, đúng là không nằm ngoài dự đoán.

“Để em uống vậy!” Như những gì cô biết, tửu lượng của Diệp Thố chỉ tầm tầm, đây không phải là nước, mà là rượu trắng.

Tay Thượng Linh lại bị tóm chặt. Đôi môi gợi cảm với đường nét hoàn hảo hơi nhếch lên, trong nháy mắt đã uống sạch cả ba ly rượu.

Vị công tử kia nói mấy tiếng “được lắm”, tâm trạng liền phấn chấn lên hẳn. Sau bữa cơm, anh ta còn chưa thấy thỏa đáng, lại chuyển địa điểm tác chiến sang một hộp đêm khác.

Trước lúc vào phòng, Thượng Linh bị A Ảnh lén lút kéo đi. Anh hỏi cô có uống được rượu không, nếu uống được thì tìm cách đỡ ly giúp Diệp Thố, tối nay anh uống quá nhiều rồi.

Thượng Linh biết tửu lượng A Ảnh không được tốt, nên vui vẻ đồng ý, bắt đầu đóng vai sứ giả bảo vệ cả buổi tối, vừa thấy ông tướng kia nâng ly là tự động nâng cốc coca giả rượu vang lên. Ánh đèn trong hộp đêm mập mờ, chẳng ai biết được thực ra rượu cô đang cầm là coca.

Dù gì Thượng Linh cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, đương nhiên hiểu rất rõ những tình huống như lúc này. Bây giờ thừa sức ứng phó với thể loại con ông cháu cha đang ngà ngà say này. Coca rất ngọt, Thượng Linh uống xong thì chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn chọn bài hát cùng ông tướng kia. Mấy cô tiếp viên ngồi hát cùng cũng cổ vũ tưng bừng, không khí vô cùng vui vẻ… chỉ ngoại trừ một người.

Thượng Linh bị tóm vào cầu thang bộ lúc từ nhà vệ sinh đi ra. Cô bị ép vào tường, cả người giam cầm giữa cánh tay và cơ thể Diệp Thố. Tuy tối nay anh uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, đôi mắt đẹp đến ngạt thở giờ này lạnh lùng đến đáng sợ.

“Anh có bảo em phải tiếp tay đấy không hả? Thử nhìn xem tối nay em giống cái gì? Có khác nào mấy cô nàng ngồi hát cùng không chứ?”

Thượng Linh bị mắng đến ngớ người ra: “Anh có uống nhầm thuốc không vậy?”

“Em không cần vào phòng nữa đâu, để anh bảo A Ảnh đưa em về.”

“Anh cáu cái gì chứ? Anh tưởng là em muốn thế lắm à?”

“Không muốn mà còn cứ sán đến. Thượng Linh, em nghĩ anh mù rồi hả?”

“Anh quát cái gì chứ?” Thượng Linh ấm ức: “Em sán đến cũng chỉ vì khách sạn, chẳng phải là anh cần anh ta giúp sao?”

“Có như vậy cũng không cần người tình của anh phải đi hầu rượu.”

“Vậy thì vì anh có được không? Em lo cho anh, nên mới uống thôi! Anh không cám ơn em lại còn mắng em, có phải anh bị làm sao rồi không hả?” Thượng Linh nổi cáu.

Đôi mắt Diệp Thố đang căng thẳng như dịu đi trong chốc lát, bỗng chốc lại ánh lên vẻ nghi ngờ tựa như muốn thiêu đốt cô. Hồi lâu sau anh mới đáp: “Nói lại xem!”

Thượng Linh đang nổi cáu, bĩu môi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Đối diện với anh, cô lại thấy ánh mắt ấy quá khẩn thiết, trong lòng như đang có kiến bò, cô đẩy anh ra định bước đi nhưng lại bị anh kéo lại. Anh lặng lẽ nhìn cô, như muốn nhìn thấu tâm can cô qua đôi mắt đen huyền ấy.

Diệp Thố hơi cúi đầu, hơi thở càng lúc càng gần bên Thượng Linh hơn. Cô biết anh định làm gì, nhưng vẫn đứng yên bất động.

Trước khi hôn Thượng Linh, Diệp Thố khẽ nhắm mắt lại, hàng mi vừa dài vừa dày tuyệt đẹp. Đôi môi hơi lạnh thoảng qua hương bạc hà dịu nhẹ, mềm mại như môi con gái. Anh vuốt ve bờ môi cô rồi cuồng nhiệt ấn chặt xuống lưng cô, đỡ cổ cô như muốn nuốt chửng lấy.

Trong phút chốc, hơi thở cũng run rẩy, nóng bỏng, như có dòng điện tê dại chạy qua người, Thượng Linh bám chặt vào cánh tay anh, từ từ hưởng ứng.

Theo chỉ thị của ông chủ, A Ảnh tìm cách đánh lạc hướng vị khách kia rồi đưa hai người về nhà.

Khi cánh cửa chung cư khép lại, Thượng Linh không kịp cởi giày đã bị anh kéo đến hôn tới tấp. Nụ hôn trong lúc hơi ngà ngà say nóng bỏng mà cuồng nhiệt, dọc đường từ cửa chính đến hành lang, đúng giây phút chiếc áo đầu tiên bị cởi ra, Thượng Linh bỗng tỉnh táo, khẽ nói bên tai anh: “Hôm nay… là ngày thứ hai của em…”

***

Hai ngày liền, bữa sáng đều vô cùng lạnh lẽo, để không khí bớt căng thẳng, Thượng Linh tặng quà sớm cho Diệp Thố. Anh nhìn chiếc áo sơ mi không nói gì, nhưng ăn xong bữa sáng lại gọi cô vào phòng.

Phía dưới dù đã mặc quần âu nhưng phía trên anh vẫn cởi trần, làn da tuyệt đẹp như ngọc đập ngay vào mắt, khiến cô nóng bừng người. Thượng Linh thắc mắc, liệu có phải anh định dụ dỗ cô không? Nhưng vừa mới sáng sớm, thế này có dũng mãnh quá không?

Chương 36: Công Chúa Gây Họa


“Lại đây!” Diệp Thố đưa tay ra giũ áo sơ mi, thấy Thượng Linh vẫn đứng yên một chỗ, hàng mi tuyệt đẹp bỗng hơi nhíu lại, kéo cô đến gần bên rồi ra lệnh: “Mặc giúp anh!”

Thượng Linh lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng vẫn mặc áo sơ mi và cài từng cúc lại cho anh. Những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, khí chất nho nhã thanh cao, chiếc áo màu tím nhạt này dường như đã khiến anh thêm phần cuốn hút. Anh đứng trước cô khẽ mỉm cười, nụ cười có thể đánh cắp cả linh hồn người khác.

Thượng Linh vẫn tưởng dù anh có nhận chiếc áo cô tặng thì cũng sẽ chỉ cất trong tủ, nào ngờ anh lại mặc luôn. Suy cho cùng, cô đúng là người có con mắt tinh tường.

Cô bẻ cổ áo nói: “Sau này quần áo của anh để em chọn hết.” Cô nghĩ gì đó rồi thêm một câu: “Những lần sau dùng thẻ của anh.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .